Mới ở Đồng Nai về.. Hic, hôm qua thấy chị mình "ứng" (nói thật ra là lên đồng) mà thương chị, la hét thảm thiết, gồng người lên như cố gắng nhập xác, cứ như thế hơn 2 tiếng mới nhập hết vào được, vật vã khổ sở lắm. Bao năm qua cứ ngỡ bác đã yên vị ở nghĩa trang rồi, nay không tin được hồn tìm về bảo vẫn nằm ở ngoài, đã đi một lần rồi sao không đưa bác về. Mới đọc bài báo này, thấy cũng sợ sợ, giờ chả biết làm sao, âm dương gặp nhau, ai cũng khóc, khóc vì lòng yêu thương, khóc vì thấy mình còn có lỗi, khóc cho tình thân không trọn vẹn. Đến giờ, mọi việc vẫn chưa trọn vẹn, người âm không nhớ mình đang nằm ở đâu nữa..., người dương khóc vì bao năm nay không biết rằng đã để người thân mình làm cô hồn ngoài kia, không ai hương khói. Mọi chuyện vẫn chưa có hướng mở nào, thật tình cũng không biết làm sao đây.
Nhớ lại đầu năm đi cất mộ bố, sau một tuần thì ông mất, trong sự mất mát, đau thương đó mình vẫn có được một phần trọn vẹn, một phần thõa mãn. Ở mức nào đó mình đã có mặt kịp thời....và giờ tuy trong lòng vẫn luôn có suy nghĩ về những người đã khuất, nhưng không là tâm trạng lo âu khắc khoải....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét